Thế là một mùa thu lại đến, mùa thu – mùa khai trường, hẳn là trong lòng ai cũng đang có nỗi niềm rạo rực khi tiếng ve gọi hè đã bắt đầu dịu đi. Vào lúc này, các ngôi trường có vẻ đang tất bật các công tác chuẩn bị cho một năm học mới, để các em có thể trải nghiệm môi trường giáo dục tốt nhất. Nhưng nếu bạn có đến Hà Nội, nhớ ghé qua thăm ngôi trường nhỏ xinh của chúng tôi mang tên – trường Tiểu học Ngô Gia Tự. Ở đó có một giáo viên là tấm gương tiêu biểu trong đội ngũ giáo viên của trường, cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, gánh trên vai trọng trách cao quý nhưng vất vả, dẫn dắt chèo lái con thuyền trí tuệ cùng các giáo viên đưa các đàn em đến bến bờ tri thức. Để làm được điều ấy, không thể không kể đến những thành công của cô trong công tác.
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Oanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống hiếu học, cô luôn ấp ủ trong tâm hồn mình ước mơ sau này trở thành nhà giáo. Bởi thế, ngay từ thưở ấu thơ, cô luôn chăm chỉ học hành và nỗ lực phấn đấu trong mọi hoạt động của nhà trường. Rồi cũng đến cái ngày ước mơ xanh của cô cũng thành hiện thực. Khi tốt nghiệp sư phạm, cô được phân công về giảng dạy tại trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên, là giáo viên giảng dạy môn Cơ bản. Bằng tất cả tình yêu nghề và yêu học sinh, cô đã truyền đạt những tri thức mà các con chưa biết, hướng dẫn chỉ bảo để các con có thêm tình yêu với môn học. Tôi được biết rằng, khi chỉ mới là giáo viên trẻ, cô đã rất chăm chỉ tìm tòi các kiến thức mới, các phương pháp hay để học sinh thêm hứng thú và dễ hiểu bài hơn. Trẻ em luôn nhạy cảm, chúng thấy được tinh thần nhiệt huyết của cô và cũng đáp trả lại cô bằng những kết quả tốt. Chẳng thế mà hồi ấy các lớp cô dạy đều có những em thi học sinh giỏi đạt giải cao của quận và thành phố.
Được phân công làm chủ nhiệm, cô không chỉ chú ý tới phương pháp dạy học, mà còn hết mực quan tâm tới tâm lý tình cảm của học sinh. Bởi cô hiểu rõ rằng, muốn học tập tốt thì bản thân các em phải có mục tiêu, động lực và được sự chăm sóc đầy đủ từ gia đình. Có một lần, vào ngày Nhà giáo Việt Nam, học sinh cũ đến thăm cô khá nhiều, tôi tình cờ được lắng nghe và biết được câu chuyện nhỏ khi cô còn là chủ nhiệm của lớp nghịch ngợm nhất nhà trường hồi ấy. Lớp trưởng cũ đã tâm sự rằng: “Hồi đó, cô Oanh nghiêm khắc nhưng cũng bao dung lắm, có lần với cương vị là lớp trưởng em đã bao che cho các bạn trong lớp về việc mâu thuẫn xích mích với lớp khác, gây ra hậu quả lớn. Cô Oanh gọi chúng em ra phân tích thấu đáo mọi việc, chỉ cho chúng em chỗ sai ở đâu và đặc biệt vạch ra tầm quan trọng của học tập như thế nào, chúng em hiểu ra rằng không nên để bất cứ việc gì ảnh hưởng đến học tập và cô chính là một trong những người quan trọng nhất thắp sáng tương lai cho lớp em.” Cậu còn cười kể: “Qua việc đó ai cũng nghĩ em bị cách chức nhưng không ngờ cô vẫn giữ em lại làm lớp trưởng, và mong rằng với sai lầm ấy em sẽ ngày càng hoàn thiện mình hơn.”
Người ta nói “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, làm sao tránh khỏi sự mệt mỏi với đám học trò quậy phá, thế nhưng bằng lòng vị tha và đức hy sinh, cô luôn dạy cho các em về đạo lý làm người, về lòng yêu thương, lòng bao dung, để tới khi các em ra trường, đó chính là những hành trang tốt nhất bên cạnh hành trang tri thức giúp các em thành công. Bên cạnh đó, suốt những tháng năm đảm nhiệm vai trò giáo viên chủ nhiệm, cô luôn quan tâm đặc biệt tới những học sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, con thương binh liệt sĩ hoặc các cháu thiếu thốn tình cảm cha mẹ, ở với ông bà… Với những học sinh như thế cô đều tận tâm lắng nghe tâm sự của các con, gặp phụ huynh để cùng trao đổi phương pháp khuyến khích tinh thần học tập. Vào những ngày lễ cô luôn lo lắng chu toàn đầy đủ để trước cả lớp, những em đó được bằng bạn bằng bè. Vì vậy tập thể lớp của cô luôn là một trong những lớp dẫn đầu các phong trào của trường, mang về nhiều thành tích đóng góp cho sự vẻ vang của trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên, tiếp theo là trường Tiểu học Đức Giang và trường Tiểu học Ngô Gia Tự.
Thời gian trôi qua, với sự yêu nghề và năng lực bản thân, giờ đây cô đã giữ cương vị vừa là Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Năm học nào cô cũng được nhận bằng khen và giấy khen. Chẳng thế mà tôi đã được nghe nhiều bậc phụ huynh tâm sự: “Con cháu chúng tôi thật tự hào khi được là học trò của trường Tiểu học Ngô Gia Tự. Cô Hiệu trưởng có cái tâm rất cao quý, nhờ sự tận tình của cô, biết bao thế hệ học trò đã khôn lớn và trưởng thành.” Với cương vị mới, cô dồn tâm huyết của mình vào công tác quản lý, lãnh đạo. Để các em được vui chơi và học tập dưới mái trường khang trang đầy đủ về cơ sở vật chất, cô đã phải tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo, lo cho các em chỗ học, chỗ chơi; bên cạnh đó, trang bị cho các lớp máy chiếu, máy tính đầy đủ, kết nối mạng để học sinh có cảm giác lý thú với bộ môn, sẵn sàng cập nhật kiến thức liên quan một cách chủ động hơn. Khi mọi việc đi vào ổn định, tôi thấy cô rất vui mừng vì học sinh đạt thành tích cao, và cũng có lúc đượm buồn khi các em còn chưa đạt kết quả mong muốn. Nhưng không vì vậy mà cô lùi bước, cô luôn động viên thầy và trò trong trường cùng nhau cố gắng. Ai cũng nể phục tấm lòng nhiệt huyết của cô.
Đôi khi nhớ cái cảm giác được đứng trên bục giảng, cô lại tình nguyện dạy thay cho những giáo viên nghỉ ốm, những lúc như vậy tôi thường lén đi qua nhìn xem phong thái của vị Hiệu trưởng nhà trường khi dạy học sẽ thế nào. Dường như tôi thấy trong ánh mắt của cô là sự vui mừng thỏa mãn khi lại được nhìn thấy bao ánh mắt ngây thơ của học sinh hướng về mình, lắng nghe từng câu chữ trong bài học mới. Nhưng mỗi lần tiếp xúc với học sinh như thế, cô lại lấy đó làm cơ hội để lắng nghe nỗi niềm của các em. Thế hệ học sinh thay đổi từng ngày, mong muốn của các em mỗi năm cũng khác, vì vậy cô luôn thay đổi bản thân để có thể đáp ứng những nhu cầu chính đáng từ học sinh.
Các em muốn đọc thêm sách? Cô cho sửa sang lại thư viện và cập nhật các đầu sách mới, thêm tiết học thư viện vào các buổi chiều, hoặc giới thiệu sách vào đầu tuần. Các em không muốn đến trường chỉ học tập sách vở? Cô cố gắng mở các lớp câu lạc bộ thể thao. Qua những hoạt động mới mẻ đó, các em ngày càng có hứng thú tới trường, yêu thích các bộ môn, có thói quen đọc sách và gần gũi, đoàn kết với nhau hơn. Đôi khi, tôi sẽ thấy cô lên trên sân khấu trường để chia sẻ về vấn đề học tập, đạo lý làm người và chỉ ra những thiếu sót hiện tại cho các em. Cô đã nỗ lực hết sức mình, tâm huyết hết sức mình chỉ mong thấy những nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ và đền đáp lại cô bằng những thành quả xứng đáng.
Ngoài các em học sinh, cô luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của giáo viên, sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng chính đáng của anh chị em, miễn là mang lại hiệu quả giáo dục cao nhất. Với cô, mái trường như là ngôi nhà thứ hai, cô là người sống rất tình cảm và hòa đồng. Với đồng nghiệp, cô coi như những người bạn thân thiết vậy. Bên cạnh đó, cô Ngọc Oanh còn luôn đi đầu tham gia vào các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành như: “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học sáng tạo;; Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.”
Đã bao mùa tựu trường trôi qua, giờ đây cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh vẫn không ngừng phấn đấu, khiêm tốn rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và chuyên môn để xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân. Xin chúc cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để trường Tiểu học Ngô Gia Tự lại hặt gái những thành công trong năm học mới, hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người.