Cuộc sống quanh ta có những con người rất bình dị, nhưng những con người bình dị đó lại là tấm gương sáng cho chúng ta học tập và noi theo. Vâng, có một người như vậy, cô đã khiến tôi rất ngưỡng mộ bởi lòng nhiệt tình, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, có bản lĩnh tuyệt vời của một giáo viên luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. Người đó chính là cô giáo Võ Thị Thủy Nguyên, người đồng nghiệp của tôi tại mái trường mà tôi đang gắn bó, trường Tiểu học Ngô Gia Tự.
Cô Thủy Nguyên là người luôn hòa đồng, là một giáo viên năng nổ, nhiệt tình, khiêm nhường, mẫu mực, có trách nhiệm, luôn hết lòng vì học sinh. Cô luôn biết lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp, mạnh dạn đề xuất nhiều ý kiến thiết thực trong đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh. Dù không còn trẻ nhưng tinh thần ham học hỏi của cô rất đáng nể. Cô học ngoại ngữ, tin học để có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Những việc làm của cô đã khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn.
Trong công tác chủ nhiệm, cô luôn có sự sáng tạo. Cô nghiêm khắc nhưng lại rất tình cảm và gần gũi học sinh. Chính vì vậy mà các lớp cô chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu lớp Xuất sắc. Được hỏi về kinh nghiệm chủ nhiệm, cô chỉ cười và nói rằng cô dạy trẻ bằng tình yêu và lương tâm của người thầy.
Cô giáo Võ Thị Thủy Nguyên luôn nhiệt tình và đi đầu trong công việc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường phát động… Hơn 20 năm công tác, cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền cô đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đối với những học sinh gặp khó khăn trong học tập, cô có nhiều hình thức để giúp đỡ các em như: kèm cho các em, động viên kịp thời khi có sự tiến bộ, phân công bạn giỏi kèm bạn yếu, tổ chức hình thức đôi bạn cùng tiến…
Để có được kết quả đó, cô đã phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Cô không ngừng trau dồi kiến thức, học hỏi đồng nghiệp, đặc biệt là luôn say mê với công việc. Không khó để bắt gặp hình ảnh cô cùng với học trò của mình say sưa bên chiếc máy tính với những bài toán khó vào những khoảng thời gian chưa vào lớp, hay những khi mọi người đã ra về. Có lần tôi được nghe cô tâm sự: có những hôm cô đã lên giường đi ngủ mà không ngủ được vì trăn trở những phương pháp dạy học mới. Niềm say mê với công việc đã giúp cô thành công và có được niềm vui mỗi ngày. Cô chia sẻ thêm “Được đứng trên bục giảng là mơ ước cháy bỏng của tôi, khi đã trở thành hiện thực, càng thôi thúc tôi phải thể hiện tinh thần, trách nhiệm trong nhiệm vụ “trồng người”, một nhiệm vụ lớn lao mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. Tôi tự hào vì được làm “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, điều đó thôi thúc tôi phấn đấu hết mình để trở thành một nhà giáo gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Một điều đáng quí hơn cả, đó là tình cảm mà cô dành cho đồng nghiệp, một sự lắng nghe chia sẻ và cảm thông sâu sắc. Dù trong cuộc họp hay giao tiếp với mọi người hằng ngày, người ta ít thấy cô dùng những từ mỹ miều hoặc đao to búa lớn. Cô luôn là người để chị em giáo viên gần gũi, chia sẻ. Hình ảnh một người đồng nghiệp luôn vui vẻ, nhẹ nhàng, tâm lý luôn để lại ấn tượng trong các giáo viên trong trường.
Ai đó đã từng nói: “Một thầy giáo như ngọn nến đốt chính mình để soi rọi cho người khác.” Không hiểu sao mỗi lúc ngẫm nghĩ về câu nói ấy, trong lòng tôi và các đồng nghiệp trong trường lại nghĩ đến người đồng nghiệp thân thương của mình. Đối với chúng tôi, cô Nguyên không chỉ là người đồng nghiệp, người bạn mà còn là một tấm gương để bản thân học tập, rèn luyện, để cống hiến nhiều hơn cho mái trường Tiểu học Ngô Gia Tự thân thương này!